Mấy trang đầu cuốn Van Gogh
Hồi sinh viên có lần tôi đọc một bài phân tích về giáo dục, trong đó có nói đại ý là con nhà nghèo/ học sinh nước nghèo thì chăm chăm học Toán - Lý - Hóa.. đại khái là những môn mà ra trường kiếm tiền được (ít nhất là hi vọng thế), còn con nhà giàu/ nước giàu thì chúng học văn học, nghệ thuật vì đời sống tinh thần đã ở mức cao hơn rất nhiều. Ngẫm thấy cũng có cái đúng. Tôi gần 30 tuổi đầu mới bắt đầu mon men tìm hiểu mỹ thuật (chả cao sang gì đâu, chỉ tò mò tí) và thấy ồ đúng là con nhà nghèo thì khó chơi thật, lấy đâu ra tiền mà đi xem triển lãm, thưởng tranh. Hoặc kể có miễn phí thì cũng không biết đến (không có ai định hướng) hoặc ở xa xôi hẻo lánh chẳng tiếp xúc được. Nói gì thì nói, cái đẹp là phải được trải nghiệm, được nhìn thậm chí sờ chạm, hoặc chí ít có người nói cho mà biết cái gì là đẹp. Mà nghèo thì bố mẹ lo cơm áo gạo tiền, con có khi cũng cứ quẩn quanh cái suy nghĩ đó, lấy đâu ra cơ hội mà tiếp xúc với nghệ thuật. Ngay ông VanGogh, đọc tiểu sử cũng thấy gia đình không đến mức dòng dõi quỹ tộc nhưng cũng thuộc hàng có điều kiện, bác buôn tranh nổi tiếng nhất nhì châu Âu. Càng vậy tôi lại càng nể những nghệ sĩ xuất chúng mà xuất thân nghèo khó. Bản thân họ đã là một tác phẩm tuyệt vời rồi.
Comments
Post a Comment