Vài suy nghĩ vụn vặt khi có con
Có con là một trải nghiệm thực sự thú vị, dù rất mệt.
Tự nhiên nay ngồi nghĩ thấy có một điểm thú vị nữa đó chính là được trở về tuổi thơ, giống như mình trở thành một đứa trẻ và chơi cùng con. Ngày bé hai anh em mình không có đồ chơi gì, chỉ nhặt lá đá ống bơ (ống bơ còn khó kiếm) đi chơi cùng trẻ con hàng xóm. Mà cũng chẳng riêng gì nhà mình, bọn trẻ con trong làng cũng chẳng mấy đứa được mua đồ chơi. Chủ yếu là đồ chơi tự chế như súng cao su, súng xoan, cù, lò hun, làm diều, súng bắn cá lác (một loại cá bống mà vây nó khỏe như một đôi chân, chạy rất nhanh, thường sống ở những mương muối hoặc bở biển)...Nhưng mình không khéo tay lắm, và bố mình hay cấm chơi những trò đấy vì sợ nguy hiểm nên cũng chỉ bám càng bọn bạn hoặc thi thoảng được chúng nó làm cho cái gì hoặc bỏ đi cái gì thì xin chơi (mình từng làm súng xoan, nỏ cao su, súng bắn cá lác, còn cù và diều thì làm toàn hỏng). Ngày ấy sách vở cũng chả có, truyện tranh thì phải đi thuê nhưng giá đắt (chẳng nhó bao nhiêu, hình như 200 đồng 1 ngày) nên cũng chẳng đọc, thành ra tới giờ điều mình thấy khá tiếc đó là tuổi thơ không đọc truyện tranh như các bạn, giờ chúng nó nói về mấy nhân vật như Connan, Doreamon mình cũng chỉ biết sơ sơ là từ đâu ra chứ cũng không rõ nội dung.
Vậy nên giờ mình có Tép và Tepi, đều là con trai, thế là được chơi cùng chúng nó những đồ mà ngày xưa từng ao ước, hoặc chẳng biết để mà ao ước, như Lego, xếp hình, ghép hình, nam châm, ô tô (cái này mình mê lắm, ngày bé chỉ cần có cái gì có bánh xe là mê mẩn lắm rồi chứ chưa nói là cái ô tô nhỏ xinh chạy bằng cót xịn xò như bây giờ)... Rồi mình cũng đọc sách cho con, giờ thành ra đọc cùng con, những câu chuyện ngày xưa chưa được đọc thì bây giờ như mới, 3 bố con đều đọc từ đầu. Những câu chuyện từng đọc rồi thì được một lần ôn lại, rất thú vị. Rồi còn xem Paw Patrol cùng Tép, thuộc hết các tình tiết và nhân vật nữa chứ, tối đi ngủ là 2 bố con lại nói chuyện về những nhân vật ấy, hoặc thi thoảng sẽ hát, đọc thơ cho nhau nghe. À còn một điều rất thú vị nữa là vì Tép thích vẽ nên mình buộc phải học vẽ những hình cơ bản để dạy cho Tép hoặc vẽ ra để Tép tô màu, xong thấy hóa ra mình cũng vẽ được chứ không "thiểu năng" vẽ như mình nghĩ.
Có con, mình thấy được sự cân bằng hơn, đi làm về nhìn thấy 2 đứa cười tươi chào bố khiến mình quên hết mệt mỏi, chạy lại ôm hôn chúng nó mà thấy mình trẻ ra, khỏe hơn bao nhiêu (dù bây giờ ốm hơn hồi trước khi có chúng nó rất nhiều ^^).
Comments
Post a Comment