Sài Gòn
Mình vào Sài Gòn lần đầu năm 23 tuổi, khi đang học năm cuối Đại học và đi phỏng vấn cho chương trình Management Trainee của Nike. Ngày đó mình là ứng viên duy nhất ở ngoài Bắc vô vừa bỡ ngỡ mà vừa háo hức. Mình vẫn nhớ hôm đó bay vào ban đêm, tới sân bay Tân Sơn Nhất là nửa đêm gì đó, xong phải ở lại sân bay rồi sáng hôm sau bắt xe bus về nhà cô Hằng ở Quận 12 chơi, rồi hôm sau đi thăm nhà máy của Nike.
Sau này khi đi làm, mình cũng có mấy lần đi công tác Sài Gòn. Mỗi lần đặt chân đến thành phố này, mình luôn có một cảm giác giống nhau, một cảm giác rất khác Hà Nội và những nơi khác mình từng đến, đó chính là cảm giác tự do!
Tại sao lại vậy nhỉ? Phải chăng vì khí hậu ở đây rất dễ chịu? Tuy có nắng có mưa, có bụi bặm chật chội chẳng khác gì Hà Nội, nhưng ra đường hít cái không khí rất dễ thở. Mình vốn bị viêm mũi dị ứng, nên vào đây là khỏi luôn, cảm giác dễ chịu tuyệt vời. Phải chăng vì con người ở đây bận rộn, hối hả, chẳng có thời gian mà đánh giá hay phán xét nên cảm thấy mọi thứ thật tự do, được nói, được nghĩ, được làm theo ý mình.
Mỗi lần có dịp quay trở lại, mình đều dành thời gian để đi bộ qua những con phố (như một khách du lịch vậy), tận hưởng cái không khí náo nhiệt, sôi động, vội vàng và tràn đầy sức sống của Sài Gòn.
Trước đây ở Đại Việt và bây giờ là Shopee mình đều có may mắn được làm việc với các bạn trong Sài Gòn, thi thoảng đi công tác. Cô em làm cùng team bảo mình: "anh là sướng nhất, được ở Hà Nội nhưng làm việc theo phong cách Sài Gòn". Ừ, đúng là thấy may mắn thật chứ, vì ngày ngày được tiếp xúc (dù chỉ là online) với mọi người, làm việc rất nhanh và cởi mở, nhưng đồng thời cũng được sống ở Hà Nội gần gia đình, bạn bè. Hà Nội giống như một người đàn ông lớn tuổi, trầm tư, lắng đọng. Còn Sài Gòn thì như một thanh niên cường tráng, đầy sức sống và không ngại trải nghiệm những điều mới mẻ. Thật thú vị.
Comments
Post a Comment