Việc nhỏ

 Hôm nay mình dậy lúc 6 giờ sáng, như một thói quen. Hà Nội sáng nay rất trong lành sau cơm mưa dông tối qua. Thay vì việc mở điện thoại đọc tin tức hay vào YouTube, mình quyết định làm việc khác. Dưới đây là các việc nhỏ mình làm từ lúc dậy:

  • Tắt điện thoại

  • Vệ sinh cá nhân

  • Mở hết cửa

  • Uống một ngụm nước

  • Phơi quần áo

  • Giặt chăn gối (bằng máy giặt)

  • Quét dọn ban công

  • Tập thể dục (dãn cơ)

  • Đun một ấm nước

Bình thường thì mình sẽ bật YouTube lên nghe trong lúc làm những việc này, vì với mình nó là những việc rất lặt vặt, lặp đi lặp lại và chẳng có giá trị gì nhiều. Nhưng lần này mình quyết định chỉ làm một việc một lúc. Và mình thấy rất dễ chịu khi làm xong.

Gần đây, có nhiều việc xảy ra khiến mình suy nghĩ về công việc, cuộc sống, các mối quan hệ, cách mình nhìn mọi thứ xung quanh. Tại sao mình luôn thấy bận rộn, vội vàng? Tại sao những việc nhỏ như sáng nay lại khiến mình vui, và có chút thư thái dù mình vẫn làm nó hầu như hàng ngày mà không cảm nhận được điều gì hết? Có lẽ là do cách mà mình nhìn chúng, coi chúng là những việc lặt vặt vô giá trị và cố gắng lấp đầy thời gian với càng-nhiều-việc-càng-tốt. Và rồi tự cho rằng mình sử dụng thời gian thật hiệu quả. Nhưng thật ra không phải vậy.

Nhìn lại những việc nhỏ sáng nay, có quan trọng không? Có. Ai bảo uống nước, mở cửa sổ cho có không khí tươi mát là không quan trọng? Ai bảo quét dọn nhà cửa sạch sẽ, phơi quần áo là không quan trọng? Ai bảo tập thể dục là không quan trọng? Vậy tại sao mình vẫn cứ nghĩ rằng nó không quan trọng và cố gắng lấp đầy với những việc (có vẻ như) quan trọng khác? Điều này có lẽ phải bàn trong một bài viết sau vì nó liên quan tới nhiều thứ khác, cần nhiều thời gian suy nghĩ và phân tích hơn. Nhưng tóm lại, những việc nhỏ như sáng nay là quan trọng.

Vậy nếu những việc nhỏ này mình không làm, có ai khác làm thay mình được không? Có. Vợ mình có thể làm thay mình, hai đứa nhỏ sau này có thể làm thay mình. Thế nhưng, nếu như mình coi chúng là việc nhỏ không có giá trị, vậy tại sao người khác lại phải làm thay mình? Còn nếu nó quan trọng, mình cần phải thấy và làm những điều đó trước tiên, với một thái độ khác đi thì mới mong người khác cũng làm như vậy.

Vậy thì sao không thuê người giúp việc, mua máy móc để làm những việc đó? Ừ nhỉ. Nhưng với điều kiện hiện tại, thuê giúp việc hay mua máy móc sẽ khiến mình tốn thêm nhiều tiền, thế là lại phải đi kiếm thêm thật nhiều tiền và sẽ lại lấp đầy thời gian bằng những việc (có vẻ như) quan trọng hơn để kiếm tiền nhiều hơn. Đấy là còn chưa kể những hệ lụy của việc có thêm một người giúp việc trong nhà, mua thêm máy móc… lại thành ra có rất nhiều việc nhỏ (hoặc có thể là rất to) khác phải làm.

Vậy thì, làm việc gì cũng được, miễn sao dành cho nó một sự chú tâm. Tự nhiên hôm nay nghĩ tới những điều này khiến mình thật thoải mái. Một vài từ cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, cần phải viết ra:

  • Chú tâm (khi làm mọi việc)

  • Giờ nào việc ấy (kể cả ở nhà hay ở Công ty)

  • Làm mọi thứ với thái độ nghiêm túc

Hôm vừa rồi về đám cưới Quân, mình được biết Sen bị ốm nặng. Sen là bạn cấp 3 của mình, hai đứa cùng học ở lớp 10A3 sau đó thi chuyển lớp lên 10A2. Mình cũng ít nói chuyện với Sen, 12 năm rồi, từ khi ra trường chưa gặp. Sen cũng ít chơi với ai trong lớp, nên bạn ốm chỉ vài người biết. Mình vào thăm bạn chiều thứ 6 tuần trước. Bạn liệt nửa người, không di chuyển được do biến chứng của ung thư xương. Bạn liên tục nói “chết đi cho rồi”. Lại nhớ tới ông ngoại Tom những ngày cuối đời cũng bị ung thư và nằm trên giường mấy tháng, chỉ nhìn lên trần nhà. Mình mới thấy cuộc sống này sao mà ngắn ngủi và vô thường quá. Được sống, được làm những việc nhỏ một cách khỏe mạnh, bình thường là một điều đáng quý lắm rồi. Mình mong rằng Sen sẽ mau khỏe và có thể đi lại bình thường. Hoặc ít nhất là tỉnh táo và tận hưởng được những giây phút yên bình bên người thân. Mong rằng những người xung quanh mình sẽ luôn khỏe mạnh và được làm mọi việc một cách thư thái, an yên.

Comments