Ồn ào và tĩnh lặng

 Sự ồn ào của cuộc sống hiện tại không chỉ đến từ âm thanh, mà nó đến từ những mẩu thông tin vụn vặt, những trào lưu, chia sẻ, khoe thành tích, những bình luận, tranh luận... trên mạng xã hội.

Mình không thích sự ồn ào, và có vẻ như ngày càng tránh xa nó. 

Tránh xa âm thanh ồn ào ở thành phố tưởng như là khó, nhưng cũng không khó lắm. Chỉ cần đóng cửa lại, nằm trong phòng là có thể cảm nhận được sự yên lặng. Thi thoảng mình đi đổ rác lúc 10 giờ tối, khi 2 đứa đã đi ngủ với mẹ, thì sự tĩnh lặng trong những khu tập thể cũ nhà mình là một món quà vô giá. Cuối tuần mình thường ở nhà, hoặc cả nhà đi đâu chơi, hoặc về quê, hoàn toàn yên tĩnh. 

Tránh xa ồn ào trên mạng xã hội thì khó hơn nhiều.

Mình thấy mệt mỏi quá với Facebook khi giờ news feed của mình được gợi ý cả những bài viết của những người mình không hề quen, quá nhiều tin rác và quảng cáo.

Lên LinkedIn thì còn mệt mỏi và áp lực hơn khi thấy ai ai cũng hoàn hảo, công việc thăng tiến như tên bay. Ai ai cũng có vẻ là chuyên gia, học hành và trau dồi bản thân hàng ngày, hàng giờ, chia sẻ kiến thức, dạy bảo người khác, tạo động lực và truyền cảm hứng. 

Tới Substacks, một nơi chuyên để viết nhưng rồi ngày càng lấn sân và thể hiện rõ mong muốn trở thành một mạng xã hội. Những bài viết trên đó cách đây 1 năm rất khác so với bây giờ. Hình như có nhiều người làm content hơn, bài viết cũng trau chuốt và có định hướng hơn, nhưng rồi nó cũng như một cái chợ, không có gì hơn Facebook, trừ việc (có vẻ) các bài viết dài hơn. 

Tất cả đều có một điểm chung là: có càng nhiều người theo dõi, hưởng ứng càng tốt. Điểm cuối cùng của những thứ đó là gì? 

Mình không biết. Chỉ biết rằng có rất nhiều nội dung copy, rập khuôn, tạo trend, có nhiều người thì màu mè và phông bạt thấy rõ. Cảm giác như tìm được một ai đó chia sẻ thật những thứ họ làm, một cách giản dị và khiêm nhường rất khó. 

Tranh Tép vẽ, về những người đang thi nhau nói (một bức tranh "ồn ào")

Mình đã xóa tài khoản Substack hồi tháng 9.

Năm nay mình vào Facebook rất ít, có khi cả tháng không mở ra lần nào. Mình cảm thấy không còn phải cố gắng tránh xa nó giống như cai nghiện, mà thực sự không còn hứng thú. Thi thoảng mình phải vào kiểm tra kẻo không may bỏ lỡ tin nhắn của bạn bè (và hầu như lần nào cũng vậy, mình cảm thấy rất ngại khi không phản hồi kịp thời, thành ra phải để một dòng trong mô tả là vui lòng gọi điện nếu thấy mình chậm trả lời). 

LinkedIn thì khó hơn một chút. Khoảng 3 tháng trước mình thực sự phải log-out ra và quyết định không vào nữa, vì cảm giác mệt mỏi nhiều hơn là hứng khởi, mỗi khi vào LinkedIn. Chuyện là lúc đó, mình có đọc một số bài viết về việc working out loud, đại khái là nên chia sẻ về những thứ mình làm để mọi người biết đến mình nhiều hơn, từ đó có thêm nhiều cơ hội hơn. Mình quyết định viết 5 bài trên đó, theo dõi từng bình luận, đếm từng lượt like và áp lực một chút khi phải viết thêm nhiều bài. Viết đến bài thứ 2 thì mình dừng lại vì thấy không vui tí nào. Và sau đó mình không vào LinkedIn trong 1 tháng.

Rồi tới một hôm sếp mình chia sẻ cho một bài đọc qua LinkedIn, mình mới quyết định đăng nhập. Sau một thời gian bận rộn, quay lại thì mình không còn cảm thấy quá áp lực khi lướt LinkedIn như trước. Mình nhận ra có rất nhiều bài viết mang tính quảng cáo, nhiều bài viết để câu like, câu "Add me on LinkedIn". Nhưng cũng có một số bài viết chất lượng mà khi đọc mình cảm nhận được sự chia sẻ chân thành và tự nhiên. Do vậy mình cũng cố gắng hoàn thành mục tiêu năm nay là viết/ chia sẻ 5 bài trên LinkedIn về những thứ mình đang làm. Mình thấy khá thoải mái vì hoàn thành mục tiêu, nhưng không đặt mục tiêu viết trong năm tới.

Hà Nội hôm nay trở lạnh, trời cũng trong lành hơn. Năm tới chỉ mong có nhiều hơn những lúc yên tĩnh như con mèo sáng nay ở quán cafe trong ngõ Đặng Văn Ngữ.


Comments