30 tuổi

 Vậy là mình đã qua sinh nhật tuổi 30.

Năm 20 tuổi mình đọc những bài viết về đàn ông tuổi 30. Ngày đó thật nhiều mơ mộng, hình dung mình năm 30 tuổi có được sự nghiệp này nọ, trở thành người nổi tiếng, giàu có thành đạt. Ngoảnh lại mười năm trôi qua như trong chớp mắt, bao nhiêu thứ thay đổi, chỉ có một vài điều nhỏ bé mình hình dung ở tuổi 20 trở thành hiện thực.

30 tuổi, mình có một gia đình nhỏ ấm cúng. Lấy vợ ở tuổi 26, sau bốn năm chúng mình có 2 em bé đáng yêu. Chúng mình cùng nhau trải qua những khó khăn nho nhỏ trong cuộc sống và hầu như mọi thứ rất yên bình. Chúng mình có cãi nhau, có giận dỗi, có đập đồ, có mua đồ thay thế sau khi đập vỡ, nhưng rồi vẫn ngồi bên nhau và nói chuyện thâu đêm, vẫn hiểu nhau và thay đổi bản thân rất nhiều để sống chung một cách hòa hợp. Chúng mình cùng nhau vun vén căn nhà nhỏ bé, cùng chăm nhau những ngày ốm, cùng động viên nhau khi con nằm viện, cùng học hỏi và chia sẻ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

Đêm qua hai đứa ngồi uống bia với đậu phộng sau khi con ngủ ^^

30 tuổi, mình vẫn còn đó những người bạn thân thiết. Dù rằng nhiều người bạn năm 20 tuổi đã không còn liên lạc với nhau, số lượng bạn bè cũng ít dần đi. Nhưng những người bạn thật sự của mình vẫn đang ở đó. Chúng mình có thể ít nói chuyện với nhau, không like hay comment Facebook, nhưng mỗi khi gặp nhau mình vẫn thấy nhẹ nhàng, gần gũi, bình yên và ôn lại những câu chuyện cũ.

30 tuổi, mình có một công việc tuyệt vời. Mình thấy thật may mắn vì biết rõ mình muốn làm gì và được làm đúng việc mà mình yêu thích (dù đã trải qua vài lần mông lung). Mình may mắn vì sau 7 năm đi làm, được gặp rất nhiều đồng nghiệp và sếp giỏi, luôn đối xử tốt và yêu thương, luôn cho mình những góp ý chân thành để tiến bộ hơn mỗi ngày.

30 tuổi, mình đã trải qua một giai đoạn tương đối khủng hoảng và mâu thuẫn về mọi thứ. Mình tự hỏi lại rất nhiều điều: Liệu rằng công việc này có phải là thứ mình nên theo đuổi? Đâu là điều đúng phải làm? Đâu là giá trị mà mình theo đuổi? Như thế nào là đủ? Mình có gì để mà tự tin không? Ai là người mình tin tưởng và tin tưởng mình... vân vân và mây mây. Nhưng rồi mình cũng dần nhìn ra mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Không có câu trả lời chính xác, nhưng mình tìm ra một câu trả lời phù hợp và khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều: Just do it!. (cứ làm thôi!). Nghĩ nhiều chỉ khiến mình thêm lòng vòng và mệt mỏi. Mình tự hỏi bản thân mình thích gì, và làm ngay lập tức. Nếu làm mà không thích thì mình dừng lại, tìm cái khác để làm. Ví dụ như đọc một cuốn sách mà thấy không hay, mình dừng lại, dù nó có được review hay cỡ nào, mọi người có khuyên đọc ra sao, mình vẫn dừng lại và tìm sang cuốn khác. Mình không còn ép bản thân phải đi theo những nguyên tắc, những kỳ vọng hay đánh giá của người khác nữa. Có lẽ đó là sự tự do. Hôm trước, anh Hoàng Anh, một người bạn mình rất yêu quý, nói rằng: "không nghĩ nhiều, không nghĩ xa, thấy vui thì làm", mình đồng ý lắm.

Mình nhận ra một sở thích mới đó là làm đồ thủ công

30 tuổi, mình mới nhận ra mình thích màu sắc, nhất là màu vàng/ cam. Tuy nó là một phát hiện tưởng chừng rất là đơn giản, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với mình. Bỗng dưng mình nhận ra rằng trước đây mình không thực sự hỏi bản thân mình thích cái gì, mà chỉ cố gắng lái theo sở thích của người khác. Bây giờ khác rồi. Mình thích màu vàng, mình thích sự tự do và nguyên bản!

30 tuổi, mình chúc các bạn hãy thật khỏe mạnh và được làm những điều mình thích. Nếu bạn đọc đến đây rồi, cảm ơn bạn thật nhiều. Chúc bạn luôn tìm và yêu màu sắc riêng của mình nhé. Dù ở tuổi bao nhiêu.

Comments

Read more

[Review] Dặm đường tôi đi - Võ Quang Huệ

Power Automate - Flow gửi thư mời tự động sau khi học viên đăng ký qua Microsoft Form

Đi bơi

Buổi Training Online đầu tiên của mình dành cho các bạn sinh viên

My bookmarks 2023

Không khí lạnh tràn về

MIT Open Access

Inside out 2 - những mảnh ghép cảm xúc

My 2023 summany

My Bookmarks 2024