Chín chưa?
Sáng nay mình dậy từ 5 giờ, ngồi chơi bắn bóng (bắn trứng) hết 30 phút. Định đi ngủ lại nhưng thấy thời tiết đẹp thế này mà ngủ thì phí quá, dù gì cũng mở mắt được 30 phút rồi nên quyết định xỏ giày vào đi chạy. Một tháng rồi mới chạy bộ bên ngoài (từ khi mua được cái máy chạy của anh Vinh thì mình đã quen chạy ở nhà) thế mà không hiểu hôm nay tinh thần hưng phấn hay sao mà làm liền 5km, pace 7 cũng không quá tệ.
Sáng nay hồ Tây đẹp lắm, gió thổi hiu hiu. Ở đây 4 năm rồi hôm nay mới phát hiện ra một điều rất đỗi bình dị, buổi sáng hồ Tây là của người già, buổi chiều là cho bọn trẻ, và lúc nào cũng đông như thế. Chưa hết, lúc mình ra khỏi nhà là 6 giờ sáng, các bác cao tuổi trong khu phố cùng nhau ra quét dọn, phố sạch bong. Cộng thêm cái tiết thu hơi se se vào sáng sớm, thì như một sự kết hợp cho buổi sáng hoàn hảo.
Nói dông dài vậy rồi quay lại chủ đề chính: "Chín chưa?". Câu hỏi này hiện ra vào buổi sáng nay lúc mình ngồi uống sữa đậu nành ở quán nhà bác Trụ. Hai bác cháu đang nói chuyện với nhau xong có một đoạn mình quen mồm buông một câu: "cháu có đọc được một nghiên cứu người ta nói....". Nói thêm đoạn nữa thấy bác chả hứng thú xong chợt mình nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Tại sao lại ngớ ngẩn à? Thì là khi nói chuyện với người đã có nhiều trải nghiệm, mình nhận ra rằng họ không còn muốn nghe nhiều những thứ sách vở, nghiên cứu, dữ liệu này nọ (cái mà bọn trẻ như mình thời này lúc nào mở miệng ra chả nói). Mà cái họ muốn nghe lại chính là cách suy nghĩ của cá nhân mình, cách mình nhìn sự việc ra làm sao, quan điểm của mình về vấn đề đó như thế nào. Nhiều khi những cái nghiên cứu, dữ liệu gì đó có thể các bác cũng chẳng biết đâu, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì với bác cả, nó chỉ là những thứ hết sức xa vời và sách vở vậy. Những người càng nhiều trải nghiệm thì họ lại càng muốn nghe những câu chuyện nhỏ, đấy là mình quan sát vậy.
Rồi, vậy chín chưa? Chín là khi một thứ gì đó, ví dụ như một loại quả, đạt đến cái độ trọn vẹn nhất, ngon lành nhất, với một con người thì chín là khi họ đạt đến sự trưởng thành và chiều sâu trong suy nghĩ. Hôm nay mình nghĩ về công việc.
Vậy là mình đã theo nghề L&D được 8 năm. 3 năm đầu ở Samsung chỉ biết đến đào tạo, đào tạo và đào tạo. Hồi đó còn chưa biết tới L&D là cái gì. Phải đến khi vào DVG gặp chị Linh thì mới bắt đầu tìm hiểu L&D là gì và đặt title trên Linkedin là L&D Excecutive (hồi đó được tuyển vào làm Training Executive). Mình cũng chẳng biết độ chín của nghề này được định nghĩa như thế nào, 8 năm đi làm và trải qua 4 môi trường khác nhau, tiếp xúc với mấy chục nghìn người (số này là thật vì dạy ở Samsung 1 khóa 300 - 500 người là việc làm hàng ngày), có rất nhiều trải nghiệm qua những dự án thú vị; làm trọn vẹn cái quy trình của L&D từ phân tích nhu cầu, thiết kế, đứng lớp, đánh giá hiệu quả...rồi còn kiêm hết cả làm logistic, coordinator, translator, MC... các thể loại. Nhưng có những lúc mình vẫn rất mông lung không biết đây có phải "true calling" của mình hay không, và nhìn lại thì vẫn chưa có thành tích gì nổi bật.
Vậy là mình chưa chín. Nhưng có một số tin vui và mình nghĩ rằng đang bắt đầu đỡ xanh ngắt hơn trước.
- Tháng 4 mình quyết định chuyển việc, đó là một quyết định lớn vì vào được Shopee đã rất khó khăn, lại được làm việc với những người rất giỏi khiến mình rất lăn tăn khi quyết nghỉ. Phỏng vấn mình ở RMIT là sếp mình, người đã có mấy chục năm trong mảng L&D và luôn đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao trong công việc. Sếp là người nước ngoài, phỏng vấn và làm việc 100% tiếng Anh là một áp lực rất lớn với mình. Nhưng mình đã được chọn và tới giờ thì mình tin đó là quyết định đúng đắn. Sự kiện này giúp mình tự tin hơn rằng mình có đủ khả năng để theo nghề, không phải hoàn toàn may mắn. Sếp đang giúp mình hoàn thiện hơn về những kỹ năng làm nghề và cả thái độ, cách tiếp cận vấn đề khoa học và hiệu quả.
- Lần đầu tiên mình được mời thiết kế cho một chương trình đào tạo. Người liên hệ với mình là một chị có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Khi mình hỏi tại sao chị nhớ tới em (vì em không có làm personal branding gì hết), chị ấy nói: "chị biết và tin em là người làm và hiểu L&D thật sự, mà trên thị trường không có nhiều người như vậy." Câu nói đó khiến mình rất vui và lại tự tin hơn, vì có người trên thị trường tìm tới mình ^^. Và mình đã giúp thiết kế 3 khóa học, hiện tại vẫn đang chạy, được 2 lớp rồi thì phải. Đây cũng là số tiền "freelance" đầu tiên mình kiếm được bằng nghề L&D.
- Tuần này mình được mời làm trainer & mentor cho một chương trình lãnh đạo trẻ của một tổ chức phi lợi nhuận. Mình là người mở đầu cho chuỗi training của các em. Các trainer khác đều là những anh chị có rất nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực (chủ yếu là phát triển bền vững). 30 bạn sinh viên được tuyển chọn từ nhiều trường Đại học top đầu của Việt Nam, và có nhiều thành tích khiến mình hơi hồi hộp. Nhưng buổi training đã diễn ra khá thành công.
- Cũng tuần này, mình được một đồng nghiệp cũ, giờ đã là HR Manager cho một công ty trên 300 nhân viên, giới thiệu gặp CEO để hỗ trợ một số nội dung về L&D. Được nói chuyện và tư vấn (nghe hơi to tát nhỉ) về L&D khiến mình tin tưởng hơn vào việc L&D được coi trọng trong nhiều doanh nghiệp chứ không còn là một cách branding nữa, và mình có đủ uy tín để được ngồi trò chuyện và được lắng nghe bởi một CEO.
Viết đến đây thì đã hết một ly cafe ở Sipping Bar. "Chín chưa?" sẽ vẫn là một câu hỏi mình sẽ trả lời nhiều lần. Và mong rằng mỗi lần hỏi lại câu này, mình đỡ xanh hơn một chút.
Còn bạn, bạn đã chín chưa?
Comments
Post a Comment